Lửa Dậy Trên Đường Phố

Ngày tạo: 02/11/2012 - In Trang (Ctrl + P)

Từ tháng 4/1966, khuôn viên Viện hóa đạo trở thành trung tâm đấu tranh chống Mỹ Thiệu. Mỗi chiều tối đều có tuần hành trên các đường phố khu vực Bàn Cờ, giao chiến với cảnh sát dã chiến, lính dù và công an các loại.

 

LỬA DẬY TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

                                                         Hoàng Đôn Nhật Tân
Trích trong quyển sách "Chúng Ta Đã Đứng Dậy - Tập 1, NXB Trẻ"


        Từ tháng 4/1966, khuôn viên Viện hóa đạo trở thành trung tâm đấu tranh chống Mỹ Thiệu. Mỗi chiều tối đều có tuần hành trên  các đường phố khu vực Bàn Cờ, giao chiến với cảnh sát dã chiến, lính dù và công an các loại. Khu vực tứ giác Lê Văn Duyệt (Cách Mạng Tháng Tám)- Phan Đình Phùng (Nguyễn Đình Chiểu) - Lý Thái Tổ - Trần Quốc Toản (3/2), suốt tháng 5 và tháng 6/1966, đêm nào cùng mịt mù khói cay và những cuộc đánh nhau, ném đá, bắt bớ giữa lực lượng đàn áp của chính quyền Sài Gòn và lực lượng đấu tranh nên khu vực này gọi là khu "Tứ giác sắt". Báo chí đặt tên khu vực này như Mỹ gọi khu vực Củ Chi - Bến Cát - Bến Súc là "Khu tam giác sắt" sau thất bại trong chiến dịch mùa khô 1966-1967.

       Cảnh sát dã chiến đàn áp chủ yếu bằng lựu đạn cay các loại: loại ném tay, loại gắn trên súng phóng lựu. Các loại này thường bị lực lượng đấu tranh ném trả. Sau này dùng M.79 phóng phi tiễn, đạn cay trúng đầu là phun máu, quả đạn xì khói lăn tròn rất nhanh, lại nóng nên khó chụp ném trả, lực lượng đấu tranh đá xuống lỗ cống. Cảnh sát lại dùng loại phi tiễn nổ văng miểng thủy tinh không thể chụp được, dùng lựu đạn hơi M.1 gây tiếng nổ "khủng bố" tinh thần. Có khi xáp lá cà , cảnh sát dùng dùi cui, roi mây loại to cỡ ngón chân cái, lưỡi lê đâm thẳng… Bọn công an rình chụp ảnh hay lén làm dấu mực trên áo "bắt nguội" những người tham gia đấu tranh đi lẻ tẻ, kẹp cổ, súng ngắn dí vào đầu lôi lên xe tuần tiễu… Nhưng không dập tắt nổi các cuộc đấu tranh, lực lượng đấu tranh được bà con Ngã Bảy - Bàn Cơ - Vườn Chuối, các chùa trong khu vực như Viện hóa đạo, chùa Kỳ Viên, chùa Ấn Quang… giúp đỡ lúc hợp, lúc tan, chui luồn vào các ngỏ hẻm chi chít như "bàn cờ"…        


Cứ điểm Viện hóa đạo
 

           Lúc đầu phong trào đấu tranh xuất phát từ những trung tâm như: Thanh niên Công giáo trên đường Hiền Vương (Võ Thị sáu), trường Hồng Lạc (đường Trần Quốc Toản (nay là đường 3/2), trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động đường Lý Thái Tổ… Cuối cùng dồn về Viện hóa đạo thành trung tâm đấu tranh, các cuộc tuần hành đều xuất phát từ đây và cũng là cứ điểm cố thủ của lực lượng đấu tranh khi bị rượt đuổi. Trước mặt tiền Viện hóa đạo giăng đầy biểu ngữ và tranh cổ động chống Mỹ Thiệu Kỳ. Có lẽ ngại va chạm với Phật giáo và đang phải đối phó với phong trào đấu tranh tại miền Trung (Huế, Đà Nẵng) nên Chính quyền Sài Gòn lập các hàng ra chắn từ xa, đóng chốt cơ động có khi Ngã Bảy, Ngã tư Cao Thắng-Trần Quốc Toản (nay là 3/2), Công trường Dân Chủ, chủ yếu ngăn chặn không cho các cuộc tuần hành tiến ra trung tâm Sài Gòn.

        Tận dụng thời cơ này, các cuộc tuần hành mỗi ngày đều xuất phát từ Viện hóa đạo, lúc đầu chưa đông lắm nhưng rồi bà con khu "tứ giác sắt" tham gia nên càng lúc càng đông, rồi đụng độ với cảnh sát dã chiến, khói cay và súng nổ vang động cả khu vực lôi cuốn mọi người vào cuộc. Có lúc không kềm chế chúng áp sát Viện hóa đạo, đẩy đoàn biểu tình lui vào trong khuôn viên, dùng tiểu liên AR.15 bắn liên thanh thẳng vào tường Viện hóa đạo để trấn áp. Đêm ấy một loạt đạn xuyên qua khe bản lề của cánh cửa sắt cổng chính Viện hoá đạo làm một thiếu niên vỡ sọ chết tại chỗ.

         Cuộc đàn áp phong trào đấu tranh ở miền Trung đã làm xúc động nhân dân Sài Gòn. Giữa tháng 6/1966, phong trào tưởng niệm nạn nhân "cuộc nội chiến miền Trung" bằng hình thức chưa từng có trong lịch sử đấu tranh ở Sài Gòn: bàn thờ xuống đường. Bà con ở dọc theo đường Phan Đình Phùng (Nguyễn Đình Chiểu) và Phan Thanh Giản (Điện Biên Phủ) đem bàn thờ đặt ra giữa đường làm tê liệt giao thông 2 con đường này. Suốt ngày nhang khói nghi ngút, chuông mõ vang động , có nhà đem xây luôn bàn thờ bằng gạch và xi măng giữa đường. Chính quyền Sài Gòn không dẹp nổi cuối cùng phải đưa xe tăng tới ủi…

 
Đốt xe Mỹ

        Buổi chiều giữa tháng ngy 7/4/1966, khi lực lượng cảnh sát Sài Gòn rút ra ngoài  "Khu tứ giác sắt", tôi và anh Phan Ngọc Diệu đi cùng một nhóm độ 12 thanh thiếu  niên sau khi tuần hành rút về Viện Hoá đạo đến  góc đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ) -  Nguyễn Thiện Thuật, thấy một chiếc xe Jeep lùn Mỹ đậu trước chung cư không người canh giữ, tôi liền hội ý với anh Phan Ngọc Diệu thống nhất kêu gọi bà con đốt chiếc xe này để phát khởi phong trào đốt xe Mỹ.

          Tôi và anh Diệu hô to: "Đốt xe Mỹ bà con ơi!", thế là nhóm thanh thiếu niên đấu tranh cùng đồng hè nhau lật xe nằm ngang, do xe quá nặng nên không lật ngửa được. Tên lính Sư đoàn Mãnh hổ (Đại Hàn) đứng gác ở cửa chung cư cạnh chiếc xe Mỹ vội rời bỏ lô cốt, rút vào trong chung cư kéo cửa sắt lại chong súng lên trời như cầu mong "hai chữ bình an". Thấy "ngon ăn", tôi định mở nắp bình xăng để đốt xe nhưng nắp bình xăng khóa chặt, tôi chạy băng qua đường đến cây xăng chụp vòi bơm xăng xịt đầy chiếc xô thiếc có quay, tôi làm nhanh quá nên nhân viên trạm xăng không kịp phản ứng. Tôi cầm xô xăng chạy băng qua đường rồi tạt vào chiếc xe Mỹ, nhóm thanh thiếu niên đấu tranh liền châm lửa, mui xe bằng vải bố và nệm bọc nhựa bắt lửa rất nhanh cháy rần rần, bà con cả khu phố hò reo vang dội.

 

 

Báo tia sáng ngày 8/4/1966

          Sáng hôm sau các báo Sài Gòn đều đưa tin và ảnh chiếc Jeep Mỹ bị lật ngang và bốc cháy. Đây là một trong những chiếc xe Mỹ đầu tiên bị đốt tại Sài Gòn (theo tập "Tiếng hát những người đi tới", Nhà xuất bản Trẻ", 1993), sau này phong trào đốt xe Mỹ lan rộng với nhiều hình thức táo bạo, ngoạn mục và đầy sáng tạo, gây rúng động chế độ Sài Gòn và cả tinh thần binh lính Mỹ và chư hầu.

 
Bao vây Viện hóa đạo

          Lúc 5 giờ sáng ngày 16/6/1966, nhận chỉ đạo của Lực lượng Thanh niên Phụng sự Lao động, tôi và cơ sở là anh Nguyễn Ngọc Thanh rơi Viện hóa đạo đến chợ Bến Thành. Nhiệm vụ được giao là đốt các xe buýt đậu tại công trường Diên Hồng (nay là Quảng trường Quách Thị Trang). Trước khi đến chợ Bến Thành, tôi ghé nhà anh Nguyễn Việt Hùng (cũng là cơ sở của tôi) là trường Hiếu Nghĩa ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu (nay là Phan Đình Phùng) và Cao Thắng mượn một cái búa và một cái đục sắt, chúng tôi dự định sẽ đục thủng nắp bình xăng của xe buýt và châm lửa đốt. Theo kế hoạch hành động thì 8 giờ sẽ có đoàn biểu tình kéo từ Viện hóa đạo ra chợ Bến Thành, có một nhóm sẽ gây cháy trong chợ Bến Thành nhằm gây hỗn loạn, nhóm chúng tôi sẽ phối hợp đốt xe buýt. Ngồi tại bến xe buýt tới hơn 8 giờ với cây búa và cái đục giấu trong áo mưa chúng tôi không thấy đoàn biểu tình kéo ra chỉ thấy một vài anh cầm chai xăng đi qua đi lại có vẻ sốt ruột như chúng tôi. Đến 9 giờ, chúng tôi thấy không ổn, liền về Viện hoá đạo nắm tình hình mới biết Viện hóa đạo đã bị quân đội và cảnh sát Sài Gòn phong tỏa  "nội bất xuất, ngoại bất nhập", hàng trăm người thuộc các lực lượng đấu tranh bị vây hãm.

          Hỏi ra mới biết cớ sự: Sáng sớm hôm đó, một tên công an “chìm" tên Kiều Công Hai mặc thường phục uống cà phê trước Viện Hóa Đạo chĩa súng đe dọa vào các nhóm sinh viên học sinh, anh Ngô Văn Chẩn và Thanh Tùng giằng co với hắn, súng cướp cò làm tên công an gục trên vũng máu. Ngay sau đó chính quyền Sài Gòn huy động quân đội và cảnh sát bao vây Viện hóa đạo và đòi giao nộp anh Ngô Văn Chẩn, vì cho là anh giết công an Kiều Công Hai. Lực lượng đấu tranh cùng bà con Phật tử kiên quyết không giao nộp. Chính quỵền Sài Gòn ra lịnh giới nghiêm 24/24 khu vực Ngã Bảy và vây chặt Viện hóa đạo trong nhiều ngày và khi lực lượng đấu tranh cạn kiệt lượng thực, sáng 23/6 chúng tổng tấn công bằng phi tiễn, lựu đạn cay và bắt tất cả lực lượng đấu tranh.

H.Đ.N.T.